Chương 80: PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( 1 )
" Chuyện xảy ra vào khoảng 1 năm trước. Cậu nhớ lúc tớ giả gái giúp cậu không, sau đó tớ quay về phía nam thành phố . . . Lúc đó . . .
" Mình dừng lại đi "
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà Du Cầm đã trở sinh viên năm cuối của Trường đại học công nghệ - thông tin. Cậu buồn bã đi từng bước đến chỗ Anh Duy
" Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu nói tớ nghe đi "
" Tiểu Ly . . Tớ có thể đến chỗ cậu được không? "
" Sau đó thì anh ấy vẫn ở bên cạnh tớ . . Nhưng . . hức . . Nhưng đêm đến vẫn luôn đi gặp Dương Nhi. Có hôm tớ ngủ còn nghe tiếng anh ta và cô ấy nói chuyện điện thoại với nhau. Tớ đã cố gắng chịu đựng suốt 1 năm qua chỉ vì mong anh ấy sẽ niệm tình 5 năm yêu nhau mà suy nghĩ lại. Kết quả là tự mình ôm mọi tổn thương . . hức . . "
" Anh . . "
" Anh Duy? Anh có chuyện gì mà đợi em ở đây? "
" Mọi thứ đã đến lúc rồi nhỉ? "
" Hả?Anh giận em chuyện gì sao? Em xin lỗi mà "
Anh lạnh nhạt nói.
Cậu khóc oà lên, tay vẫn không ngừng siết chặt lấy anh, Anh ta thở dài bất lực.
Dư Ly đem ly sữa nóng đặt xuống bàn, cậu ta lo lắng nhìn Du Cầm. Ánh mắt cậu bây giờ trong tuyệt vọng và rất bi thương
Anh ta lạnh nhạt bỏ đi, Du Cầm khụy xuống khóc nức nở. Cậu điện đến cho Dư Ly, giọng nói đầy run rẩy.
Anh Duy quay người chuẩn bị rời đi, Du Cầm nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn cậu khụy gối xuống cầu xin.
" Ừ! Vậy đi "
Cậu nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt xanh ngọc ấy rưng rưng dòng lệ.
" Xin anh chỉ 1 năm thôi! 1 năm cho em bên cạnh anh rồi khi đó anh kết hôn cũng không muộn mà. "
" 1 năm nữa được không anh? Em thật sự . . thật sự không muốn rời xa anh đâu "
Hồi tưởng
" Anh không đùa đâu, là thật đấy. Anh và Dương Nhi đã có đính hôn vào năm cấp ba, anh có nói em mà đúng không? Bây giờ anh cũng ra trường rồi, nếu anh không kết hôn thì sẽ không có được quyền thừa kế. Anh chỉ nói bấy nhiêu thôi "
Du Cầm bước xuống xe, cậu vẫn như mọi khi đi đến ôm lấy anh. Nhưng lần này lại khác thường ngày anh từ chối cái ôm ấy của cậu khiến cậu có chút bỡ ngỡ.
Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc, anh im lặng đi đến. Khuôn mặt có chút lạnh nhạt nhìn Du Cầm
Du Cầm vừa cố gắng lau nước mắt, vừa kể lại.
" Đừng kéo dài nữa, cô ấy còn đợi tôi. Tôi đi trước đây! "
Kết thúc hồi tưởng
" Được! Cậu đến đi "
Cậu nắm chặt lấy tay anh cầu xin. Anh Duy hất mạnh tay cậu ra.
Bình luận