Chương 63: Quá khứ ( 2)

Năm tháng của tuổi thanh xuân, qua đi để lại nhiều kỉ niệm cho mỗi người, vui buồn lẫn lộn tạo nên một kí ức khó phai. Dì Linh cùng hai người kia cũng từng có một thời vui vẻ ấy, nhưng mà cuối cùng nụ cười còn chưa giữ được bao lâu thì sóng gió đã ập đến với Lâm Phong cùng Dĩ Anh.

Dì Linh không nhìn Lâm Hàn, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hộp gỗ cũ kĩ kia, chầm chậm kể lại chuyện xưa.

- Nhà họ Hứa từ xưa đã nổi tiếng về độ giàu có, công ty Hứa thị từ xưa đến nay vẫn là một công ty lớn có tiếng ở Bắc Kinh. Lâm Phong năm ấy là một đại thiếu gia vạn người mê, nhưng không vì thế mà Lâm Phong tỏ vẻ kiêu ngạo với mọi người. Tôi từ nhỏ đã đi theo ông chủ, vì cùng bằng tuổi nhau. Cho nên ông chủ đã xin cha mẹ cho tôi đi học chung với ngài ấy

Nhắc đến người chủ quá cố cũng như là người bạn thân của mình, dì Linh hai mắt đã ngập nước, giọng nói nghẹn ngào tiếp tục kể.

- Bước vào cấp ba, Lâm Phong lần đầu tiên gặp được Dĩ Anh liền một mực hướng trái tim về cậu học sinh khoá dưới có gia cảnh nghèo nàn kia. Dĩ Anh cả người nhỏ nhắn, mặt mũi cũng không được hoàn hảo, tính tình lại rất nhút nhát...nhưng mà ông chủ vẫn rất si mê cậu ấy.

Lâm Hàn giờ đây như chợt hiểu....Hoá ra, cha hắn và người đàn ông kia đã quen nhau từ trước.

Hắn lặng im không nói, vẻ mặt nghiêm lại một mực muốn nghe hết câu chuyện.

Dì Linh thở một hơi dài, chuyện quá khứ bà là người bất lực đứng chứng kiến ba người bọn họ tự dằn vặt nhau. Trái tim cũng co thắt lại.

- Mất gần ba tháng Lâm Phong cùng Dĩ Anh đã đến được với nhau, ông chủ rất thương người yêu của mình. Dĩ Anh rất nhút nhát và hay tự ti, ông chủ sẽ ở sau bảo vệ cậu ấy khỏi những lời nói xấu của những người trong trường. Dĩ Anh sống với bà ngoại của mình, Lâm Phong ngày ngày sẽ mua thật nhiều đồ ngon đến lấy lòng bà ấy. Chỉ cần người kia cười, Lâm Phong sẽ vui, người kia giận dỗi. Ông chủ sẽ mất hết một ngày để suy nghĩ phải làm thế nào dỗ dành cậu ấy..... Mà Dĩ Anh cũng biết ông chủ thích gì, muốn gì... tính cách như thế nào. Cho nên mặc dù hoàn cảnh hai người trái ngược nhau, nhưng tình cảm lại rất hoà hợp... Chỉ là mọi chuyện sẽ không có gì nếu như nhà họ Khánh muốn kết giao với nhà họ Hứa, và Khánh Viên đột nhiên nhảy vào giữa hai người bọn họ.

Hứa Lâm Hàn chợt hỏi.

- Mẹ tôi đã làm gì???

Dì Linh lúc này đưa đôi mắt đã đỏ sang nhìn Lâm Hàn, dùng bàn tay mình vuốt nhẹ lên má hắn. Xem hắn như đứa con trai của mình, vừa dịu dàng cảm nhận hơi ấm từ má phải, vừa từ từ kể.

- Hứa gia và Khánh gia vốn dĩ có quan hệ từ trước, nhưng mà mãi đến khi ông chủ học đại học năm ba lão gia Hứa Huỳnh mới sắp đặt hôn sự cho ông chủ cùng Khánh Viên.

- Tức là mẹ và cha kết hôn theo sắp đặt??

Dì Linh lắc đầu phủ nhận câu nói của Lâm Hàn, nhớ đến quá khứ trước kia, lần này dì Linh thật sự rơi lệ, nghẹn ngào kể.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...