Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 1: Đại ca! học trưởng đến rồi

Bốp! Bốp!

" M* thằng khốn này, hôm nay tao không nhổ sạch răng mày thì đừng nghĩ đến chuyện tao tha cho"

Đám đàn em trốn sau gốc cây, thì thầm to nhỏ với nhau.

Sau đó, đám đàn em cùng mặc niệm cho Tiểu Manh Manh an toàn.

Sau đó, anh nhìn đến đám người nằm rạp dưới đất một cái. Sau đó hỏi người vừa gây chuyện kia.

" Có đau tay không ?"

" Huỳnh Nam Anh...Chuyện...chuyện gì ? Cậu tìm tớ làm gì"

" Có dùng chân đánh bạn học không ?"

Huỳnh Nam Anh cũng không buông tha, lập tức hỏi lại.

" Xem ra lần này đại ca bị gấu bự Huỳnh Nam Anh trừng trị rất nặng rồi"

" Học...học trưởng đang tìm anh."

" Cả hai tay"

Giọng nói ấy vừa vang lên, Tiểu Manh Manh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lòng còn thầm kêu không ổn, đám đàn em của cậu thì tốt rồi, vừa thấy người kia xuất hiện thì bán đứng cậu bỏ chạy giữ lấy tính mạng.

" Chuyện gì ?"

" Ừm! Có chắc không liên quan đến tớ không? Tớ mặc kệ cậu nhé?"

" Ồ! Lại đánh nhau sao ? Tay nào đánh người khác?"

" Manh Manh, thì ra là cậu ở đây sao?"

" Tớ vừa đánh nhau"

Tiểu Manh Manh ngượng ngùng trả lời, rõ ràng Huỳnh Nam Anh đáng ghét này đang trêu cậu.

Tiểu Manh Manh nghe đến đây lập tức sầm mặt, tốt nhất là đừng để hắn thấy khung cảnh hiện tại. Nếu không cậu chết chắc.

Tiểu Manh Manh vội bỏ áo vào quần, làm ra bộ dáng tử tế. Đám đàn em dường như đã quen với cảnh này, lập tức mang đám người bị đánh thảm thương giấu đi. Miệng lẩm bẩm nói.

" Nếu này không đụng đến Manh Manh, thì mày bị đánh chắc chắn là do động đến người kia"

Nam sinh bị cậu ta nắm cổ áo thống khổ kêu lên.

" Chân của cục cưng tớ không phải đang đâu sao? Để tớ bế cậu về nhà"

Tiểu Manh Manh mím môi, dù sao con gấu bự này vẫn là nhất. Cậu hậm hực đáp.

" Chân...không đau lắm"

Đừng bị vẻ đáng yêu của cậu ta mà lầm, cái tên nhóc này đánh nhau chưa từng nương tay với ai. Thậm chí cậu ta còn là đại ca của trường này.

" Thằng ôn con này, mày chết với ông!"

" Có đau chân không"

" Hôm nay là cuối tuần, chúng ta không cần ở kí túc xá mà phải về nhà. Cậu không nhớ sao ? Tớ đợi cậu về, nhưng đợi gần một tiếng không thấy đâu..."

" Có..."

" Liê...liên quan gì đến cậu ? Mau tránh ra"

" Tớ chỉ nói xấu người đó, liên quan gì đến cậu"

" Hắn...hắn đâu ? Hắn ở đâu?"

" Chậc! Trùm cuối đến rồi, trùm cuối đến thật rồi"

Ở phía sau lưng trường học, ba bốn tên nam sinh bị đánh đến độ ngã rạp. Một thanh niên dáng người thấp bé, khuôn mặt đáng yêu nhìn đám người đang nằm rạp dưới đất.

" Manh Manh, cậu đừng vô lí thế chứ ? Hôm nay chúng tớ đâu có làm gì cậu"

Đàn em của đại ca Manh Manh thở dài thầm nghĩ.

Sau tiếng kêu la thảm thiết của bạn học kia thì một nắm đấm nữa lại được vung đến trên không trung, nhưng còn chưa hạ xuống mặt của người kia thì một đàn em hối hả chạy vào gào lên.

Vừa nghe đến đây, Tiểu Nam Anh lập tức bỏ tên bạn học kia xuống. Vội vàng vàng hỏi.

Con gấu bự nào đó bá đạo trả lời.

" Cậu tính làm gì tớ ?"

Tiểu Manh Manh hỏi một câu, sau đó còn chưa được nhận câu trả lời đã bị người ta bế lên.

Tiểu Manh Manh đỏ mặt, đầu quay sang một bên đáp.

" Cậu nói tớ nghe xem, cậu vừa làm gì vậy ? Trường học cũng không còn học sinh nữa. Làm gì vậy nhỉ ?"

Tên đàn em kia vừa thở vừa nói.

" Có...nhưng quen rồi!"

" Mày cùng đám bạn của mày không biết tự lượng sức mình, còn dám nói xấu cậu ta. Mày có muốn nằm như xác chết hệt lũ bạn của mình không ?"

" Đại ca... Nguy rồi"

" Không! Không cần"

Vừa nghe đến từ " mặc kệ" Tiểu Manh Manh liền có chút không vui. Từ nhỏ đến bây giờ chỉ có người này yêu chiều cậu, cậu làm sao có thể để hắn mặc kệ cậu được.

Tiểu Nam Anh nhăn mặt quay đầu hỏi.

Tiểu Manh Manh nghiến răng nghiến lợn, nhón chân lên trừng mắt nói với nam sinh kia.

" Oái! Oái đừng đánh nữa mà"

" Đang! Đang ở trước cửa lớp chờ đại ca. Hình như vừa rời đi"

Tiểu Manh Manh đành phải giả vờ bình tĩnh quay đầu, cọc cằn hỏi.

Người kia vẫn hùng hồn khẳng định.

" Cậu...cậu làm gì vậy"

Tiểu Manh Manh xem ra rất vội, còn đang định mang cặp sách lên rời đì thì một âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp vang lên.

Tiểu Manh Manh gào lên, rõ ràng là không muốn thấy nụ cười ôn nhu đáng sợ này. Nhưng mà...xem ra người kia cương quyết bế cậu đi ra khỏi cổng trường, sau đó cho cậu ngồi vào xe ô tô. Cả hai cùng rời đi.

Tiểu Manh Manh nhìn nụ cười càng lúc càng tươi của hắn liền biết kiếp này khó thoát. Rõ ràng người này đã thấy mấy kẻ bị cậu đánh nằm trên đất nhưng vẫn giả vờ như không thấy, chủ yếu là muốn cậu tự thành thật khai báo đây mà.

" Ai ui! Đừng đánh nữa. Tớ sai rồi, tớ sai rồi"

Huỳnh Nam Anh bước đến, dáng người đô con, chiều con một mét tám đứng trước mặt của Tiểu Manh Manh chỉ cao vỏn vẹn gần một mét sáu mươi hai , trên khuôn mặt điển trai nam tính vừa cười vừa hỏi.

Tiểu Manh Manh vùng vẫy đáp.

" Chậc! Đối với người trời không sợ, quỷ không sợ như đại ca mà lại đi sợ học trường hiền lành Huỳnh Nam Anh thì các cậu cũng phải hiểu rằng người kia quả thật không đơn giản đâu"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...