Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 35: Năm tháng qua

Tu Mạnh không có khóc, vẫn ngay ngô ngoan ngoãn ngồi bên di ảnh của bà.

Hai người đã bắt đầu ở chung khi Kỳ Nhiên học đến kỳ hai của đại học năm nhất, ba mẹ nhà họ Hoa rất tốt. Biết con trai mình thương người kia thật lòng cho nên khi nghe Kỳ Nhiên quyết định không muốn ở kí túc xá nữa mà muốn sống cùng Tu Mạnh để thuận tiện chăm sóc anh, hai người không ngần ngại mua cho con trai một căn hộ chung cư loại tốt để thuận tiện cho việc sinh hoạt của đôi trẻ.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng xảy đến cũng xảy đến. Bà của Tu Mạnh cũng đến một nơi rất xa, bác sĩ bảo một phần vì sức khỏe bà đã yếu, một phần là vì đột quỵ mà dẫn đến cái chết.

Hoa Kỳ Nhiên ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi anh.

Hôm đó, thời tiết nóng bức như đổ lửa. Hoa Kỳ Nhiên ngồi trên lớp để nghe giáo sư giảng bài, bỗng nhiên... Số điện thoại của nhà Tu Mạnh vang lên.

" Không sao cả, bà đi rồi nhưng anh vẫn còn em. Sau này em sẽ chăm sóc anh, Mạnh Mạnh ngoan đừng khóc"

" Bà từng nói với anh nếu bà đi ngủ lâu không dậy thì chính là đã đi đến nơi khác tìm cha mẹ để họ báo hiếu cho bà. Bà dặn anh phải ở đây với em, phải ngoan ngoãn không được làm em buồn, không được khiến người khác ghét mình...hì hì"

Cái Tu Mạnh mất đi... Có lẽ chính là người đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn...bà của anh- Cố Ý Vân.

Chỉ có một cái khiến Kỳ Nhiên khi nhớ lại lần đầu ở chung khiến cậu vừa buồn cười vừa xấu hổ... đó chính là đêm đầu tiên ngủ chung với nhau. Nam nhân ngốc bỗng nhiên nổi hứng, bọn họ ngay trong đêm đó đã làm tình với nhau.

Tu Mạnh gật đầu trả lời.

n ra tại căn nhà cũ kĩ, người đến viếng cũng không nhiều, chủ yếu là gia đình Kỳ Nhiên và hàng xóm quanh đó.

Căn nhà cũ kĩ theo năm tháng vẫn còn đó, chỉ có điều trông nó hôm ấy thật buồn và ảm đạm. Tựa như nó cũng là một vật có linh hồn, nó thừa biết rõ chủ nhân ngôi nhà- người gắn bó với nó mấy chục nay đã đi xa, không còn cần đến nó nữa vậy.

Năm tháng vẫn trôi qua, Cố Tu Mạnh và Hoa Kỳ Nhiên vẫn luôn yêu nhau. Bọn họ công khai tình cảm sau ngày tỏ tình hôm đó khiến cả trường cấp ba bất ngờ không thốt nên lời. Thế rồi hình ảnh hai người ngồi trên chiếc xe đạp chở nhau về mỗi ngày cũng trở thành một nét thân thuộc của kí ức xưa.

" Bà ngủ rồi, bà không dậy nữa đâu!"

di�

" Nhiên Nhiên... Bà anh hôm nay lạ lắm, bà đang nấu cháo cho anh thì ngã lăn ra đất rồi ngủ mất. Anh bế bà vào phòng nhưng bà vẫn không động đậy, bà cứ nằm mãi thôi"

Tiếng cười phát ra, cuối cùng nước mắt cũng rơi trên mặt Tu Mạnh. Hóa ra kẻ ngốc cũng có thể che giấu cảm xúc của mình.

Nhắc đến chuyện năm xưa, có lẽ ai cũng đau lòng.

Sau khi sắp xếp an ổn tang l�

Ở tang l�
của bà Tu Mạnh, Hoa Kỳ Nhiên cuối cùng cũng đón anh về ở khu chung cư cha mẹ mua tặng cho mình. Kể từ đó họ sống với nhau êm ấm.

Trải qua thêm bốn năm nữa Hoa Kỳ Nhiên cuối cùng cũng trở thành sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, khuôn mặt thì ngày càng tuấn mỹ trở thành tâm điểm của cả trường.

Cố Tu Mạnh nở nụ cười hồn nhiên nói.

Câu nói ấy phát ra quả thật nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng nặng trĩu. Cố Tu Mạnh có lẽ thừa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đôi khi vì tính cách trẻ con của anh khiến bản thân Tu Mạnh mặc dù nói ra nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên trên đó.

Hoa Kỳ Nhiên vội đẩy cửa chạy vào trong nhà, đầu tiên...một mùi khét xộc vào mũi. Cậu nhanh chóng đi xuống dưới bếp tắt đi nồi cháo đã bị cháy khét kia. Sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong phòng của bà.

Cuộc sống của Tu Mạnh cũng tốt hơn trước rất nhiều, Kỳ Nhiên lẫn Tu Mạnh đều phụ giúp việc trong công ty của ba Kiện Minh cho nên cũng tích góp được một số tiền đủ để bọn họ vừa học vừa ổn định được cuộc sống.

Căn nhà rơi vào trầm lặng, mùi khét vẫn còn đó tựa như ánh lửa vừa thiêu rụi đi một thành viên của ngôi nhà vậy.

Kỳ Nhiên xin phép giáo sư đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc cậu vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia âm thanh của Tu Mạnh vang lên.

Kỳ Nhiên đã từng hỏi.

" Tu Mạnh, anh có sao không?"

Cố Tu Mạnh ngồi nâng niu cánh tay đầy nhăn nheo của Cố Ý Vân. Người bà bao năm tần tảo nuôi cháu nay lại nằm trên giường không cử động. Hoa Kỳ Nhiên run rẩy gọi.

" Tu Mạnh, anh có biết bà đã đi đâu không ?"

Nhân sinh của một con người cuối cùng cũng kết thúc, bà ra đi để lại đứa cháu ngốc chịu tang mình.

Mấy chương sau có H nha mấy pà ! :v

Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lòng lại quặn thắt vì sự ra đi của người thân. Hai cái đó đối lập với nhau nhưng khi kết hợp lại chính là đã nói rõ tâm trạng của người hiện tại - Vừa nhẹ nhàng lại vừa mang theo sự nuối tiếc...

Chuyện xảy ra vào cuối học kỳ một, lúc Kỳ Nhiên vẫn còn là sinh viên năm nhất.

Tu Mạnh vẫn thế, vẫn ngốc nghếch ngây thơ được người yêu cưng chiều hết mực. Mặt dù là kẻ ở trên nhưng vì khả năng nhận thức không tốt cho nên hầu như Kỳ Nhiên vẫn luôn xem anh như một quả trứng nhỏ mà bảo bọc.

-------*****------

Còn nước mắt đang rơi chính là biểu hiện cho nổi buồn, sự mất mát không thể tìm lại được.

Thời gian không chờ đợi một ai, cái gì cũng không thể là mãi mãi. Con người rồi cũng sẽ già đi theo năm tháng, có người vẫn ở lại...có người đã lìa xa nhân thế.

Hồi chuông réo rắt vang lên liên hồi, âm thanh như hối thúc cậu nhất định phải nghe vậy.

Tang l�

Hoa Kỳ Nhiên thừa biết sức khỏe của Cố Ý Vân đã yếu dần, cho nên vừa nghe anh nói như vậy cậu cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Cứ thế bỏ tiết, đón một chiếc taxi về nhà của Cố Tu Mạnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...