Chương 25: Trêu chọc
-"Anh có làm gì đâu?!" Anh vô tội nói.
-"Vợ~ cuối tuần này mình đi hẹn hò đi!" Anh vừa lướt thấy bạn bè anh đăng ảnh đi du lịch cùng người yêu, ngước lên nhìn cô nói.
Cô không thể nào hơn mà im lặng, cúi đầu làm bài tập. Anh lại càng đắt ý hơn, bàn chân liên tục cọ cọ nhưng cũng không dám làm ra hành động nào lớn. Vì anh biết mình còn rất nhiều thời gian. Len lén mở camera chụp một góc nghiêng khi cô đang làm bài, mĩm cười đầy thoã mãn.
-"Họp gia đình?" Anh lẩm nhẩm, anh chưa từng biết cảm giác gia đình hội họp là như thế nào -"Vợ~ vậy là em về tận 3 ngày cơ á?!"
-"Anh không có việc gì làm à?!" Lan Ninh thắc mắc hỏi, dù sao anh mới vừa nhập học năm học mới, bây giờ có thể không cần đến trường nhưng tài liệu và bài tập cũng phải cần nộp chứ ?
-"Không được mà!" Cô đẩy đầu anh ra vội từ chối.
-"Không biết xấu hổ!" Cô quay mặt đi má hơi hồng hồng.
-"Về nhà?! Mang anh theo, được không?!" Anh hơi buồn giọng.
Cô ngồi trước bàn sô pha, đặt laptop lên đùi vừa làm bài tập buổi sáng vừa nhận. Anh đang ngồi cạnh cũng nghịch điện thoại mới, chân không kiêng dè mà để ngang đùi cô.
Buổi chiều, khi Quân Tâm cùng Lan Ninh vui vẻ dùng hết thức ăn mẹ anh nấu.
Cô bây giờ mới ngước nhìn sang gương mặt có vài phần mất mác của anh, cười -"Em về nhà sao lại mang theo anh được, vả lại nhà em chuẩn bị họp gia đình!" Cô cũng không biết lần họp này là chủ đề gì, nhưng có vẻ cũng hơi nghiêm trọng.
Quân Tâm lưu hết những bức ảnh cô chia sẻ công khai trên mạng xã hội, hơi ngước mắt lên nhìn cô, cười -"Anh đã làm xong hết rồi!"
Cô nhìn xuống cái chân thon dài đang gác trên đùi mình, bàn chân được quấn kẹp băng trắng ngang nhiên mà hơi cọ cọ.
Anh lại không đỏ mặt -"Sao không được. Thì mẹ của vợ chẳng lẽ phải gọi là dì?!"
-"Anh làm khi nào?!" Cô nghi hoặc, có thấy anh bận rộn khi nào đâu?
Cô quay sang nhìn người đang đắc ý cười cong cả vành mắt -"Vậy thì anh đừng quấy rầy em làm việc chứ?"
Lan Ninh không nhìn anh, đáp lời -"Cuối tuần này không được. Thứ sáu em phải về nhà rồi!"
Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, cười -"Để đó thoải mái hơn!" Không thể nào lưu manh hơn nữa, đúng không?
Anh bắt đầu tiến lại bên cạnh cô, hơi cọ cọ mũi bên vai cô -"Vợ~!"
Lan Ninh nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu về phía mình, trong gương mặt đầy ánh mắt chờ mong -"Không được! Mà ai là mẹ vợ anh đấy? Gọi còn ngọt như thế?!"
Quân Tâm lại cười càng rõ nét hơn -"Lúc em đi học, vừa chat với em thì anh đã làm gần xong rồi!"
-"Anh sẽ nhớ em lắm!" Anh bổng nhiên buồn, nói -"Vợ~ nói với mẹ vợ em chỉ về hai ngày thôi, được không? Cuối tuần anh muốn đi chơi với em!"
-"Ừm! Em về đến sang tuần em sẽ lên!" Cô gật đầu hiển nhiên nói.
Bình luận