Chương 34: 34
Con gái Chu Cương ở nhà gọi là bé bi, tên thật là Chu Đình, năm nay mười một tuổi nhưng vẫn là cái nấm lùn, giọng con nhỏ là giọng trẻ con thanh thanh mềm mại ai nghe cũng thích. Hôm nay mẹ Chu Cương cũng vào, bà đang hỏi gã bao giờ được ra: "Chú ba anh ở Quảng Đông sắp về rồi, bảo là già rồi không cố được nữa. Đang bảo anh qua làm đỡ đấy."
Chu Cương mỉm cười thả nó ra, hỏi tiếp: "Thế mày nói xem xúc động cái gì hả?"
"Còn ai nữa, con gái rượu của anh Chu chứ ai."
Ngải Đông Đông đứng lại, vừa thở hổn hển vừa cười đáp: "Đâu có, con nhớ ra để quên đồ nên lộn về lấy ạ."
"Chẳng biết được... không phải mỗi sợ, con bị hồi hộp... với... với xúc động nữa."
Ngải Đông Đông vội hỏi: "Ở đâu thế ạ?"
"Sợ ạ." Ngải Đông Đông thật thà đáp.
"Sợ gì, nói xem nào?"
Viên quản giáo ban nãy thấy nó chạy vụt qua cửa sổ thì vội vàng gọi lại hỏi: "Này nhóc kia, làm sao đấy? Bị ăn hiếp hả?"
"Nếu muốn về buồng cũ thì bảo bác, bác sẽ nói chuyện với quản lý cho." quản giáo nọ đúng là người tốt thật, nói xong ông ta húng hắng ho rồi đóng cửa sổ lại. Ngải Đông Đông về khu 6 lấy một cái túi nilon nhặt nhạnh hết đồ của mình vào rồi vắt trên vai, tung tẩy đến phòng Chu Cương. Chu Cương không còn trong phòng, nó bỏ túi vào phòng rồi ngó nghiêng đi tìm Chu Cương, trại giam thì chỉ có mấy chỗ thường đi, nó ra cả sân tập vẫn không thấy bóng dáng gã. Thế là nó đi hỏi quản giáo, quản giáo bảo nó: "Anh Chu có người nhà vào thăm nên đi gặp rồi."
Tim Ngải Đông Đông lại phấp phỏng phấp phỏng như muốn thọt lên cuống họng, đi được mấy bước nó lại đứng ì tại chỗ, Chu Cương càng kéo nó càng đỏ mặt, nó la lên: "Con còn đồ chưa mang sang hết!"
Quản giáo nọ chỉ khu phía Tây Nam, Ngải Đông Đông đang định đi thì bị ngăn lại: "Chỗ đó không đi được đâu, cậu không có người thăm thì ai cho vào."
"Ngứa tay quá, cái tật chữa không được làm khổ cái thân ạ." Ngải Đông Đông vừa nói vừa ngó nghiêng khu nhà phía Tây Nam, hình như nó thấy bóng Chu Cương qua cửa kính nhưng xa quá không biết có phải không, nó hỏi: "Lãnh đạo ơi, ai tới thăm ổng vậy?"
"Ba chơi mười vạn câu hỏi vì sao hay gì." được tự do một cái là Ngải Đông Đông lỉnh đi liền: "Con về lấy kem đánh răng với bàn chải nha!"
Quản giáo nghe nó nói thế cũng cười theo, gã hỏi: "Thế lần này làm sao lại phải vào?"
Ngải Đông Đông bật cười, nói: "Hồi đó mặt em dị ứng thôi, không thì em trông cũng được chứ bộ."
"Còn đồ hay là sợ?"
"Dạ?"
"Lần trước tôi có thấy cậu rồi, trông không ra làm sao cả. Không ngờ mới mấy hôm không gặp đã thành thế này."
Ngải Đông Đông "à" lên một tiếng, đành đứng lại. Quản giáo nọ ngắm nghía từ đầu đến chân nó một hồi rồi cười bảo: "Nhỏ này trông khác hẳn thật."
Bình luận