Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 62: 62

Chu Phóng vừa thở hồng hộc vừa phân bua: "Chú ba già cả rồi, yếu rồi, làm sao so được với anh Đông Đông con, yên từ từ của mình cũng sắp xong rồi."

Anh anh chú chú loạn lên làm Ngải Đông Đông cũng thấy kỳ cục, nó chạy ra bắt đầu lăn bóng tuyết, trò làm người tuyết này nhiều năm nó không chơi nhưng vọc vào một lúc cũng thấy thích chí, nó hăm hở đắp đắp nặn nặn một loáng là xong một người tuyết, thấy nó làm xong thằng con Chu Minh hí hửng vỗ tay ầm ĩ. Thế là Chu Đình lại quay sang dỗi Chu Phóng: "Chú ba chậm quá, coi kìa anh Đông Đông làm xong người tuyết cho Hâm Hâm rồi, chú chậm quá à."

"Chú có hai cái tay thì nặn được một con thôi, hai đứa chơi chung nhé?"

Nghe thế Ngải Đông Đông liền sang giúp gã, chỉ một chốc là hai con người tuyết to tướng đã thành hình, Chu Phóng vào nhà lôi ra hai cái khăn quàng màu đỏ buộc vào cổ mỗi con một cái. Hai người tuyết ngộ nghĩnh đáng yêu đứng dưới ánh đèn trông cứ như trong truyện cổ tích.

Ngải Đông Đông nhận cái khăn, nói cảm ơn gã rồi quàng lên cổ.

Thụy Linh mới đi ra nghe thấy thế liền bảo: "Ý hay đấy, chú dẫn Đông Đông đi chơi đi cho quen đường xá." rồi cô quay sang cười với Ngải Đông Đông: "Năm ngoái họ mới xây công viên ở bờ sông ấy, mắc nhiều đèn màu trên cây buổi tối bật đèn sáng đẹp lắm, con đi mà xem."

"Không đâu." Chu Đình cãi, "Hai đứa phải hai con cơ."

Đột nhiên Chu Đình chạy lại kéo áo Chu Phóng: "Chú ba ơi ra nặn người tuyết cho con, tay con lạnh cóng rồi."

Chu Phóng cười toe quay sang bảo con trai Chu Minh: "Thấy chưa, ra bảo anh Đông Đông con làm cho."

Chu Phóng nhìn nhìn Ngải Đông Đông rồi trở vào nhà, lúc ra gã lại cầm hai cái khăn quàng, một cái gã quàng lên cổ mình còn cái kia đưa cho Ngải Đông Đông: "Tối lạnh lắm, quàng vào đi mày."

Hai người ra khỏi nhà họ Chu, bên ngoài đèn đường đã sáng, tuyết đóng dày rải rác vết chân người, ban ngày chắc tuyết có tan ít nhiều nên giờ một lớp băng mỏng đã trải láng con đường, lúc đi phải để ý không là trượt ngã. Dưới hai dãy đèn cao áp màu vàng như hàng kim tuyến con đường băng tuyết đẹp lấp lánh như được dát kim cương. Ngải Đông Đông đút tay trong túi, bảo: "Đẹp quá anh ạ."

Chu Phóng cười không nói gì, gã dẫn Ngải Đông Đông đi tới một ngõ nhỏ rồi rẽ vào, trong này không có đèn đường nên tối hù. Chu Phóng lấy điện thoại ra soi rồi quay lại bảo: "Mày đi cẩn thận, khéo trơn đấy."

Chu Phóng hất đầu về phía Ngải Đông Đông, Ngải Đông Đông vội bảo: "Để đấy anh làm cho một con."

"Không thèm chơi với mấy đứa con nít nữa, anh dẫn mày ra đường chơi nhá?"

Ngải Đông Đông gật đầu: "Dạ."

Chu Phóng xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng, bảo: "Lạnh thật mày ạ, tay anh đông cứng rồi." nói xong gã đưa mắt sang Ngải Đông Đông rồi vừa hà hơi vào tay vừa hỏi: "Mày thế nào?"

Ngải Đông Đông xòe hai bàn tay đã đỏ lựng như củ cải cho gã xem, hai người cùng phá lên cười.

Chu Phóng ngậm thuốc trên mép rồi xắn tay áo đi ra chiều ý Chu Đình, thế là hai đứa con của Chu Minh cũng mè nheo theo: "Chú ba ơi con cũng muốn nặn cho con với!!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...