Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 40: 40

Thế mà bảo thích tôi, muốn vào đại học cùng tôi.

Thi Hạ Dương nhỏng người lên ngó Uông Thịnh, lại phát hiện hắn rất thờ ơ.

Cậu hơi do dự rồi bịa bừa một cái cớ, tránh khỏi tầm mắt mọi người rồi bám theo.

Có một câu tục ngữ rất đúng: Dưới tán cây cao mát rười rượi.

Đang sung sướng, Thi Hạ Dương quay đầu lại thấy người đứng dưới tàng cây.

Cậu hơi sửng sốt, rồi không nhịn được mà nhoẻn cười.

Nói xong câu ấy, tay cậu cũng mò xuống hạ bộ Uông Thịnh, xoa một cái thật mạnh cách lớp quần đồng phục mỏng manh.

Cậu víu lấy người khác như thiếu xương, lúc quay về lại chạm mắt với Uông Thịnh.

Uông Thịnh đứng lên, bước khỏi phòng học dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Uông Thịnh tiến thêm vài bước, đứng dưới một tán cây to.

Edit: Ryal

Thực ra là bé mèo con nhà họ Uông nuôi chứ.

Đúng là xạo sự.

"Nè? Làm gì đó?". Thi Hạ Dương còn bận làm bộ làm tịch. "Muốn đánh nhau à?".

Đúng là trâu bò!

Nhưng Uông Thịnh ấn chặt nhóc con này trên thân cây, sờ thứ đã bắt đầu có phản ứng.

"Đúng rồi!". Thi Hạ Dương chẳng thèm giãy giụa nữa, Uông Thịnh sờ rõ là thích. Cậu thảnh thơi dựa vào thân cây, híp mắt cười ranh mãnh: "Tôi là thiên tài ở phương diện này mà, công nhận chưa?".

Cái tên ấy ngồi nguyên tại chỗ, khuôn mặt thản nhiên chẳng thấy vui buồn hờn giận.

Không sợ say nắng à?

Trời vừa nóng vừa khô, Uông Thịnh đứng đó mà chẳng than một tiếng.

"Ui, lớp trưởng cũng trốn học à?". Thi Hạ Dương hớn hở bước vào rừng, nhìn thấy Uông Thịnh đang đứng tựa vào thân cây.

To gan đến nỗi dám mò háng tôi giữa trường học, giữa ban ngày ban mặt?

Thi Hạ Dương nhiều chiêu trò và cũng thù dai cực kì: tôi gọi cậu là chồng mà cậu không thèm để ý đến tôi, giờ tôi cho cậu tức chết luôn.

Thi Hạ Dương bĩu môi với hắn một cái, rồi lại xớn xác đi chơi.

Bình thường họ trốn tiết tự học cũng quen rồi, Uông Thịnh nhìn ra cửa sổ là thấy những bóng người lúc nhúc trên sân bóng đá.

Uông Thịnh hỏi: "Tờ giấy cậu gửi cho tôi trong giờ là có ý gì?".

"Vô nghĩa". Uông Thịnh nói. "Cậu mất gốc nhiều như thế, học thì phải học từ cấp hai, thiên tài hay sao mà mới thuộc hai mươi từ đơn đã hiểu cả bài?".

Nhóc báo ấy à?

3 giờ chiều đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày, hắn vừa ra khỏi tòa nhà đã có cảm giác như bị quăng vào lò nướng, chẳng hiểu sao mấy đứa này vẫn còn đá bóng được.

Chuông vào học đã reo vang mà cậu chẳng thèm về tự học.

Uông Thịnh thấy người ta nhìn mình thì xoay người bước ra phía sau tòa nhà dạy học – nơi ấy có một rừng cây nhỏ, mấy cặp tình nhân trong trường toàn lẻn vào chim chuột với nhau.

Uông Thịnh siết chặt tờ giấy nhăn nhúm kia trong tay, nghiến răng thật mạnh.

Hắn rất muốn quay đầu lại xem có phải Thi Hạ Dương đang đắc ý cười nhìn mình hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhét tờ giấy vào hộp bút, kéo khóa kín lại, tiếp tục vờ như đang chăm chú nghe giảng bài.

Thi Hạ Dương chẳng cần ngó sang cũng biết Uông Thịnh đang cáu tiết nhìn mình chằm chằm, cậu muốn thế mà.

"Tôi chỉ bảo với cậu là tôi không hiểu thôi mà". Thi Hạ Dương đưa ra một câu trả lời rất hợp lí. "Chẳng hiểu từ nào hết".

Thi Hạ Dương nghĩ, cậu đi đời rồi Uông Thịnh ạ, hai ta cùng đi đời rồi!

Bước ngang qua chỗ Uông Thịnh, cậu còn cố ý dính chặt vào một nam sinh khác giữa tiết trời nóng như đổ lửa.

"Cậu điên à?". Thi Hạ Dương cau mày. "Sao to gan thế?".

Thi Hạ Dương chơi rất hăng, nhưng vì cuối tuần vừa làm chuyện ứ ừ nên mông vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu chỉ chạy vài bước là dừng, đứng tại chỗ làm huấn luyện viên chỉ đạo mấy người trên sân.

Thi Hạ Dương cứ tưởng hắn sẽ về lớp, nào ngờ Uông Thịnh lại vòng ra khu đó.

Lúc hết tiết Thi Hạ Dương lại xúm xít ra ngoài, rủ đám bạn nhí nhố cùng bỏ tiết tự học đi chơi đá bóng.

"... Đụ má!". Cậu giãy giụa, sợ tới mức muốn chuồn đi.

Hắn cầm chặt cây bút nhưng không viết nổi chữ nào, nhìn nhãi con chạy như nhóc báo ngoài kia, chỉ muốn ra ngoài xách cổ cậu về ngay lập tức.

"Cậu muốn gì mà nghịch thế?". Lúc thốt ra câu này, tay Uông Thịnh đã với vào trong quần Thi Hạ Dương xoa lên thằng em chưa thức giấc.

Hắn nhìn cậu, im lặng túm người ta về chỗ mình, kabedon.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...