Chương 28: 28
"Ôi trời......ngoài đây đường đầy lối không đi sao cứ thích sáp sáp vô tôi làm chi không biết, té rồi thấy chưa. Thôi ở đây vui há".
Men theo ánh mắt cậu, cô chỉ thấy người đàn ông lan tỏa sát khí đang nhìn chằm chằm vào cô. Thương trường loại người nào mà cô chưa từng gặp, cộng thêm vụ việc lần trước càng làm cô tin hắn không phải là người d�
Người có mặt: (O_O)
Cô đã nghe hắn nói có người yêu, dù chưa biết dung mạo ra sao nhưng nghĩ hắn cũng chỉ vui chơi qua đường. Trước giờ hắn đào hoa quen không ít người, không có ai kéo dài quá ba ngày. Hoàn toàn không có khả năng chỉ vì một người mà làm hắn thay đổi.
Cậu vẫn bình tĩnh trước bão tố, nhìn cô mỉm cười: "Không sao....tôi mướn lại cô. YS vẫn còn chỗ trống".
"Cứ thử......nếu chị nghĩ mình có khả năng".
*****
Mọi người ngồi vào vị trí ít ồn ào nhất. Không biết từ lúc nào lại có sự xuất hiện của Khải Hiên và Thi Thi, mỗi người ngồi một bên của hắn, bao quanh là đám anh em. Như một thói quen cứ mỗi lần hắn tới thì ai nấy đều lần lượt báo cáo tình hình.
Cô ta hậm hực rời khỏi, ra tới cổng thì lại đúng lúc gặp Linh Đan.
Do nàng là em họ của hắn, cũng không phải mới đến lần đầu nên ai nấy cũng đều biết mặt mà tươi cười chào hỏi.
"Em dám?!"
"???"
"Đang yên đang về đây làm gì? Đừng có nói là muốn quyến rũ anh họ tôi nha?"
Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi ra lệnh cho cô thư ký: "Cô....ra ngoài" Còn có: "Thu dọn đồ...chuẩn bị bàn giao công việc cho thư ký mới".
Ngay sau đó thì năm người bọn họ đi đến một quán bar thuộc địa bàn của hắn. Đơn giản vì đây là quán bar lớn nhất cả nước về diện tích lẫn độ sang trọng. Nơi đây thường chỉ những người có tiền, có địa vị lui tới.
Lên đến nơi, nàng gõ cửa một cái nhưng không nghe thấy động tĩnh liền trực tiếp mở cửa bước vào.
Cũng may toàn bộ người bên trong nàng đều biết, không thì chỉ có thể hình dung bằng hai từ 'mất mặt'.
"Vì công việc".
Thanh âm của cậu không lớn nhưng với không gian này thì ai cũng nghe. Người được khen thì ngượng chín cả mặt.
Nói xong thì quay lại trạng thái ban đầu, mắt vẫn hướng về phía cô thư ký kế bên hắn. Bị cậu nhìn như vậy ít nhiều gì cũng khó chịu.
"Chắc không phải bị anh tôi đuổi rồi chứ?"
"Lâu không gặp". Là người thứ ba phá hoại gia đình cậu, từ đâu đến ngồi bên cạnh cậu.
"Có ý gì?"
Bảo Ngọc thì nghĩ anh mình không biết có uống lộn thuốc không? Trước giờ chưa khen ai, cho dù có cũng không nói trực tiếp như vậy??..............Với lại đi bàn chuyện làm ăn chứ có phải đi xem mắt..........
"Phải đó thì sao?"
Nhưng là: "Tại sao phải hỏi ý anh ta?"
"Chị muốn theo tôi?" Rồi tiếp: "Cũng được......nếu anh ta đồng ý".
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Cô......"
Chỉ cần là cậu, mọi cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất cũng đủ làm hắn hạnh phúc. Nhẹ nhàng đứng lên kéo cậu sát lại mình trao nhau nụ hôn dài.
Mặc kệ cô ta đang oán than dưới đất, cũng để lại một số vết thương nhỏ trên người. Linh Đan nhanh chóng bước vào tìm hắn cũng như Tần Nguyên hỏi chuyện.
"Chuyện nào ra chuyện đó, bớt ý kiến".
Tần Nguyên mong là cậu sẽ hối hận và rút lại lời vừa rồi, liệu có kịp?......
"Sao cậu và Bảo Ngọc đều ở đây?"Linh Đan đến ngồi vị trí còn trống gần cậu.
"Hì hì...không làm phiền mọi người chứ"
"Thì sao? Thứ tôi muốn có nhất định phải có".
"Anh tôi có người yêu rồi?"
"Vậy à? Thế thì chị lại sai càng sai khi đối đầu với ai kia rồi, nên biết tự lượng sức mình. Người ta là hoàn hảo, ưu tú trên từng phương diện. Chị lấy cái gì mà tranh với giành, không khéo..........rước họa vào thân".
động đến.
Đúng như cậu nghĩ, ánh mắt hắn lúc nào cũng thủy chung về phía cậu.
"Sẽ.....trừ khi anh chịu giữ người".
"Có gì nói đi".
Còn Linh Đan thì thầm cầu nguyện cho cậu, có chồng ở đây mà dám khen người ta đẹp. Tiêu rồi tiêu rồi.......
"Liên quan gì tới cô".
"Trước đây chẳng phải cậu hỏi tôi có hứng thú với cậu không sao?" Vừa nói vừa tính chạm vào mặt cậu.
Nhìn giấy tờ trên bàn thì hiểu, lại nói nhỏ với cậu: "Tôi nghĩ chỉ cần cậu muốn, bao nhiều hợp đồng anh họ cũng ký....cần chi phiền phức như này".
Hắn nghĩ: 'Được lắm Triệu Gia Minh, tôi sẽ bắt em trả giá với những gì em gây ra'. Nhìn gương mặt của cô thư ký vừa hoang mang vừa chờ đợi liền nói: "Cô ra ngoài TIẾP TỤC LÀM VIỆC".
Cậu và những người còn lại thì ngồi một góc đối diện, Bảo Ngọc và Tần Nguyên nói chuyện rất hợp cứ như thân từ rất lâu vậy. Linh Đan thì chen chúc vào ngồi kế bên cô ta hòng phá hoại những toan tính sắp làm của cô. Cậu tựa đầu vào ghế nằm thư giãn một chút, mặc kệ những người xung quanh hắn có là ai đi nữa vì cậu biết hắn không có hứng thú.
Linh Đan khẽ nói với cậu: "Bảo trọng".
"Người sai không phải cô......nhưng có liên quan đến cô". Vừa nói vừa nhìn cậu.
Cậu không nói gì, thay vào đó là hành động nói lên tất cả. Ung dung đến chỗ của hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn rồi quay sang cô hỏi: "Hiểu rồi chứ?"
"Không phiền". Cậu nói.
Đấu khẩu thất bại, cô ta buộc phải rút lui. Trước khi bỏ đi còn cố tình muốn tông vào vai Linh Đan một cái nhưng nàng nhanh trí né được, còn tặng kèm một cú té sấp mặt do gạt chân mà ra.
"Chủ tịch..tôi làm gì sai?Tôi có thể sửa...xin đừng đuổi tôi".
"Đẹp".
Bình luận