Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 8: 7.

Tiên đồng hai: "Tiên quân chỉ có hứng thú với luyện công, sao lại giấu người được?"

Cho đến một ngày nọ, thần trí của hắn trông thấy ma tu nhìn tượng đá, hai hàng lệ chảy dài, còn khàn giọng lẩm nhẩm tên hắn......

Vưu Minh Ngôn vốn chỉ vì tên mình khắc trên vách đá nên mới cố ý đến đó tu hành một tháng, nào ngờ ma tu không chỉ nhìn hắn mà còn khắc một pho tượng đá theo hình dạng của hắn.

Tiên đồng hai xua tay: "Tất nhiên tiên quân khác với phàm phu tục tử chỉ nhìn bề ngoài rồi, nàng không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định là tinh thông cầm kỳ thư họa, khí chất như hoa lan......"

Hắn thở dài một tiếng, trong lòng biết rõ hôm nay ma tu kia sẽ không tới đây nhìn mình đánh đàn, trên gương mặt tuấn tú nhịn không được hiện lên một tia ưu sầu.

Lần đầu tiên Vưu tiên quân được người khác đối đãi như thế nên không khỏi tâm loạn, sợ mình tự mình đa tình, hiểu lầm hành động của đối phương.

Tiên đồng ba: "Ta biết rồi ta biết rồi, người kể chuyện dưới núi có nói cái này gọi là...... A chính là kim ốc tàng kiều! Trong phòng tiên quân có giấu tiểu cô nương thật sao?"

Nếu nói cho sư huynh nghe thì có lẽ sư huynh cũng chỉ xem đây như một chuyện buồn cười, quá nửa là sẽ bảo hắn đừng để ý. Vưu Minh Ngôn nhìn về phía nơi ở của ma tu, dù thế nào cũng không nỡ đuổi thiếu niên ma tu này ra khỏi núi tiên.

Hắn cũng chưa từng thấy thiếu niên ma tu này làm chuyện gì ác.

Nước chảy. Suối trong.

Họ cũng chưa được gặp Kỷ Phùng mấy lần nhưng cảm thấy tiên quân này rất hay quạu chứ không thân thiện như Vưu tiên quân, đem ra dọa trẻ con nín khóc là tốt nhất.

Ngay cả sư huynh Kỷ Phùng từng ở chung sớm chiều với hắn cũng chưa chắc đã khắc ra được thần thái của hắn chân thật như vậy.

Tiên đồng một: "Ta cứ cảm thấy trong phòng tiên quân đang giấu người."

Tiên đồng một: "Kể hai ngươi nghe một bí mật, đừng nói ai biết nhé."

Hắn tu luyện ở đây mấy chục năm mà chưa từng bị ai nghiêm túc nhìn chăm chú...... Nói đúng hơn là ở đây rất khó gặp người, sư huynh và sư phụ đều chuyên tâm tu luyện, lâu lâu gặp nhau cũng chỉ nói mấy câu tẻ nhạt vô vị. Dần dà hắn cũng trở thành tiên quân thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu trong miệng người phàm.

Ma tu bị kim ốc tàng kiều: ?

-

Một ý nghĩ sai lầm, vạn kiếp khó quay lại.

Nếu tu tiên là để vô dục vô cầu thì chẳng thà đầu thai làm một tảng đá bình thường ở trần thế.

-

Nhưng dù cho tu tiên thì thật sự có thể không động tâm không động thần sao?

Hai tiểu đồng bọn nhai bánh gật đầu.

Vưu Minh Ngôn nhẹ nhàng nhúng mười ngón tay vào suối tiên rồi khom người nhìn cá vàng bơi lượn dưới suối. Hắn nhìn một hồi lại đến thạch đình như mọi khi, nhưng lần này đặt tay lên đàn hắn không khỏi bần thần, quả thật không nhớ ra nổi giai điệu nên đàn.

Tâm loạn, không có chỗ xuống tay.

Tiên đồng ba thở dài: "Đáng tiếc tiên quân muốn giấu người, chúng ta muốn gặp cũng không được."

Tiên đồng một nghiêm túc gật đầu rồi nhích lại gần hai tiểu đồng bọn nói: "Ta nghĩ nhất định cô nương kia là giai nhân tuyệt sắc như thoại bản hay viết, nếu không thì sao tiên quân lại thích nàng được chứ?"

Ai da, nếu họ là giai nhân mà tiên quân cất giấu thì cũng sẽ toàn tâm toàn ý với Vưu tiên quân chứ tuyệt đối không thích người hung dữ như Kỷ tiên quân đâu.

Thế là ba tiểu hài tử đầu búi tóc củ hành xúm lại than thở, lại nói tới Kỷ tiên quân đang tu hành trên một ngọn núi khác.

Vưu Minh Ngôn nhớ lại vẻ mặt thâm trầm mà bi ai của ma tu khi nhìn tượng đá, trong lòng lại khẽ động. Mười ngón nhấn một cái, tiếng đàn cũng theo đó bi thương khó tả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...