Chương 14: Chap 13 : Quà sinh nhật bất ngờ.
Tiểu Thiên la vọng vào phòng bếp gọi Dylan mang hộ mình cốc nước thay vì bản thân mình tự đi lấy bởi cậu nghĩ rằng anh sẽ không từ chối cậu, đúng như vậy, Dylan không từ chối cậu, bởi anh không được phép từ chối cậu.
Tiểu Thiên đang ngồi vắt chân trên ghế sofa tận hưởng bộ phim truyền hình trên tivi, trên bàn bày đủ loại bánh kẹo, nước ngọt, Tiểu Thiên tự do ăn uống thoải mái mà không thèm để ý Dylan đang vật vã trong bếp để chuẩn bị bữa tối.
- Có ngay đây, em đợi một lát nữa nhé!
Dylan lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, chỉ mới hôn nhẹ ở ngoài nhưng Tiểu Thiên biết rõ rằng anh sẽ không dừng lại đơn giản như vậy nên vội vã đứng dậy đẩy anh đi vào bếp.
- Anh..... Lấy hộ em cốc nước lạnh đi !
- Ai daa~~ còn không mau nấu ăn đi, em đói rồi.
- Tiểu Thiên à, anh còn chưa hôn xong mà.
Dùng xong bữa tối thì trời cũng đã khuya nên Tiểu Thiên vào phòng nằm trước, Dylan vì còn phải dọn dẹp nên chưa lên phòng với cậu được. Tiểu Thiên đi tắm sau đó nằm lăn ra giường nghịch điện thoại, chợt cậu nhớ ra điều gì đó vội vàng mở lịch ra xem. Quả nhiên, ngày mai chính là sinh nhật của Dylan, xém nữa là Tiểu Thiên đã quên béng mất, may rằng cậu nhớ ra kịp thời. Nhưng nhớ ra rồi thì cậu lại phân vân không biết nên chuẩn bị như thế nào, tặng anh món quà gì mới phải. Dường như cái gì anh cũng không thiếu mà còn dư rất nhiều là đằng khác.
Vì khó quyết định nên Tiểu Thiên đã lên mạng gõ thử nên tặng quà gì cho người yêu vào dịp sinh nhật. Kết quả lại hiện ra những bài viết chẳng giúp ích được gì cho cậu, chỉ toàn gợi ý những món quà đắt tiền mà cậu lại chẳng có nhiều tiền như vậy. Ngoài ra còn hiện lên mấy trang quảng cáo bán hàng, thật biết cách làm ăn mà.
- Không không phải...anh chỉ đùa thôi, em ra ngoài tiếp tục xem tivi đi.
Dylan mỉm cười nhìn cậu, anh nhìn cái con người đang say sưa gặm nhắm thức ăn như một con thỏ. Khom người hôn lên mặt cậu một cái nhẹ nhàng.
Tiểu Thiên lại ra phòng khách xem phim và ăn bánh cho đến khi Dylan nấu xong bữa tối, gọi cậu vào ăn.
- Còn đòi hôn sao?anh thử hôn nữa xem, em bỏ đi đấy.
- Anh đến ngay, chờ anh một lát.
Đã được hơn một tháng kể từ khi cậu trở về bên Dylan và chính thức bắt đầu những chuỗi ngày nô lệ không được phép than vãn của anh.
- Cảm ơn anh.
- Của em đây!
Tiểu Thiên ha hả cười đến náo động phòng khách bởi kênh mà tivi đang chiếu. Cậu vui vẻ tận hưởng cuộc sống còn anh vô cùng vất vả với những món ăn mà cậu bắt anh nấu.
- Đi đi đi, mau đi nấu ăn cho em nhanh lên.
- Được rồi!
Vội bỏ rau củ đang rửa dang dở xuống, lau lau tay mình lên chiếc tạp dề Dylan đang đeo. Rót một cốc nước thật đầy sau đó mang ra cho cậu.
Bình luận