Chương 14: Phần 14
- Hì hì..thế hôm nay em ở nhà nhá, có đơn anh gọi cho mà giao.
- Chuyện đấy anh không phải nhắc, nói ra anh đếch có tiền tiêu.
- Mày không lo đi học à?
- Ơ, biết nấu cơm à, ăn được ko đấy?!
- Khà khà.
- Không.
Tức khắc tôi ngồi bật dậy, vừa cuộn tròn chân:
- Hì hì...mày sinh ra cứ như là ở trong ruột anh ấy.
- Em nói đùa đấy.
Anh Dương ngồi bật dậy, cuộn gọn chân, mang tay vịn mông tôi:
- Anh cứ bảo với chị Thủy, trưa nay giao hàng ít, anh cũng rỗi nên anh sẽ về nấu cơm mang vào bệnh viện, mọi chuyện để em lo...nhân đấy mà xin chị Thủy đưa cái thẻ ra mà rút 1 tí tiền tiêu...thế nào tối nay các lão cũng rủ anh nhậu.
- Thôi, cho em xin, em không ở trong đấy đâu, bỏ em vào ngay buồi anh là đủ.
Anh Dương mở mắt, lại kiểu như mắng:
Buổi sáng tôi mang cái USB sang phòng trọ của cái Tuyền đưa cho hắn mượn. Hắn vui lắm! Vừa nhận đã nhẩy cẩng lên và hôn cái USB một cái.
- Trưa anh đừng ăn cơm ngoài đường, về em nấu cho mà ăn.
- Anh phải rủ em nữa cơ, không chị Thủy đết cho đi, nếu có nhu cầu gái đẹp em ở ngoài em đợi, xong em chở anh về ngủ, còn địt nổi thì địt hộ em 1 cái, không thì ngủ, lúc khác địt, em ko tranh với mấy con đấy mà làm gì, mấy con đấy địt phải giả tiền, địt em không mất một xu, không việc gì phải năn nỉ để được địt.
- Sao thế?
- Đừng có nhắc lương, anh đi làm chưa có lúc nào đc cầm cái thẻ ATM.
- Anh bảo này...chuyện anh đi làm ngoài bằng mọi giá không để cho chị biết đấy.
Tôi nhấc đầu, gác lên đùi anh Dương nằm cho êm:
Tôi hất mặt lên:
- Ai bảo ko tốn 1 xu, thế mấy hôm làm bao tiền anh có lấy đâu.
Sáng ngày 10 tháng 9, điện thoại báo thức kêu la, tôi thò tay lấy tắt và chẳng buồn dậy. Ái dà! Sao một đêm được anh Dương địt sáng ra vẫn còn sướng đến độ phát lười.
- Anh chả biết mày đùa...này...đấm hộ anh 2 cái vai.
- Cái đấy không tính, lúc đấy chưa địt.
- Hôm nay 10 tháng 9, trường em khai giảng một khóa học mới, và cũng trao bằng tốt nghiệp cho 1 khóa cũ.....hôm nay cũng là ngày anh nhận lương này.
Nhân tiện thò tay dô khe hở kiếm buồi anh Dương mà sờ, tôi nói ngay:
Từ lúc nào tôi đã không còn ôm anh Dương nữa, cái ngủ ăn gì mà dại kinh khủng, rõ ràng đêm qua nằm gọn trong lòng ảnh, còn ve vuốt lông bụng lâu lắm mới ngủ. Thế mà sáng ra lại nằm cách li. Không phải cái ngủ quá dại thì là gì. Tôi chẳng biết tại sao lại như thế. Anh Dương cũng thay đổi kiểu ngủ nhợ. Hồi tối nằm ngữa thế mà sáng lại nằm nghiêng, chân hơi cong tôm. Tôi để cái mặt cực gần anh Dương, mang tay sờ râu ria. Thật là đã bàn tay.
Bình luận