Chương 12: Hòn đảo nơi hai người đính ước
Biên Ý nhìn máy phát tín hiệu trong tay, cười mỉa mai. Chẳng phải y đã cho đi tất cả rồi ư?
Mí mắt Biên Ý giần giật, y nhìn cậu, lại như đang thấy chính mình của tuổi mười tám. Dù trông cậu hơi giống y, nhưng trông kĩ lại thì chẳng hề giống chút nào.
Tình yêu của y, cuộc đời thuộc về y và cả bản thân y nữa, chẳng phải không trao cho hắn thì cũng là mất đi vì hắn, dù trực tiếp hay gián tiếp ư?
Thực ra nhóm của Biên Ý không đạt được hạng nhất trong trò chơi đầu tiên.
Khi đó y ăn nhầm quả dại nên thượng thổ hạ tả suýt chết, là do Khấu Lệ một mình bước vào rừng rậm đầy thú dữ tìm thảo dược giải độc cho y. Biên Ý sợ vô cùng, vừa sợ Khấu Lệ gặp nguy hiểm, lại vừa sợ rằng hắn sẽ bỏ lại mình mà chạy mất.
Biên Ý thở hắt ra, cúi đầu nghiêm túc sửa lại máy phát tín hiệu.
Nhìn cái là biết máy phát tín hiệu chính là đạo cụ giúp chiến thắng, hoàn toàn do Giang Thạch tìm được nhờ may mắn.
Những hiểu biết về phương diện này của y được tích lũy từ hồi cấp ba, chắc khoảng lớp mười một. Khi ấy y thường cùng Khấu Lệ chơi trò mạo hiểm.
Khoảng thời gian đó y vô cùng mê mẩn các trò chơi sinh tồn, cứ đến kì nghỉ hè là chuẩn bị đầy đủ rồi kéo theo Khấu Lệ cùng đi.
Y không nhớ rõ rằng rốt cuộc mình đã tới hòn đảo này hay chưa, lại thêm những tri thức đã mười mấy năm chưa đụng đến, dù tổ chương trình có cho chọn câu hỏi thì vẫn đoán sai mấy câu liền.
Biên Ý cúi đầu, khen: "Cậu giỏi thật đấy".
Nghe giọng nói đầy vui sướng của cậu trai trẻ, Biên Ý không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên.
Giang Thạch lại càng hăng hái, dựa sát vào người y hơn.
Khi ấy đầu óc Biên Ý như nổ tung. Y nghĩ, dù sau này Khấu Lệ muốn gì, y cũng sẽ cho hắn.
Nhưng một cậu ấm được chiều chuộng từ bé có thể hiểu lí thuyết chứ làm gì có kinh nghiệm thực tế gì, chỉ có nằm bò ra giữa đường mà thôi. Cuối cùng, vẫn là nhờ Khấu Lệ nên y mới không chơi tới mức mất mạng.
Hòn đảo ấy, Biên Ý nhớ rất rõ - đó là nơi y và Khấu Lệ đính ước.
Vì đã cùng chơi nên Giang Thạch và Biên Ý thân nhau hơn chút. Cũng có thể là do đang ở trước máy quay nên cậu cứ mãi bắt chuyện với y, hỏi tại sao y biết sửa máy phát tín hiệu.
Thấy cậu không có ý xấu nên Biên Ý cũng chẳng cản cậu tới gần.
Y nghiên cứu cách sửa chữa nó, Giang Thạch còn kiêu ngạo khoe rằng cậu có biệt danh là "Cá koi trong sông [1]".
Nghĩ nhiều cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Edit: Ryal
Khuôn mặt trẻ măng đỏ bừng vì vận động, cười tít cả mắt, vui đến mức không kìm nổi chỉ vì thắng được một trò chơi đơn giản đến vậy.
Y cứ thế chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng Khấu Lệ quay về, cánh tay máu chảy ròng ròng vẫn nắm thật chặt thứ thảo dược có thể giải độc cho y.
Bình luận