Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết long thành soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay https://sxmb.com/

Chương 54: 54

Thi Hạ Dương nghe vậy thì kêu ái chà chà, quay đầu hỏi nhóc đeo kính kia: "Cậu trộm gì của nó thế?".

"Mày câm đi". Cậu lười đứng ra phân xử cho mấy tranh cãi tình cảm, gì chứ có phải bộ phận hòa giải dân sự đâu. "Mày vứt rồi thì người ta nhặt có làm sao đâu, có thế mà cũng bắt nạt thì quá đáng thật".

Thi Hạ Dương đang dở tay thì Uông Thịnh đẩy cửa phòng bên cạnh bước ra ngoài.

Nam sinh nói nhiều nhất vẫn còn chưa phục, đập lưng vào máy sưởi đến đau nhừ người mà vẫn cố cãi: "Nó hiền ấy à? Nó mà hiền thì đã không trộm đồ của tao!".

"Hết mực rồi mà! Cậu vứt rồi, có cần nữa đâu!". Nhóc đeo kính giải thích.

Nam sinh bị ấn xuống đất ngớ ra, cố nhớ lại, nó cứ có cảm giác hình như ban nãy Thi Hạ Dương cũng đi ra từ chỗ ấy.

Hắn cau mày nhìn nam sinh bi đạp vào đầu gối, đau tới độ nhe răng: "Mày nhanh lên, bao giờ nói xin lỗi thì cho ra ngoài, đừng có làm mất thời gian của tao. Tao còn một bộ đề vật lí chưa làm xong đâu đấy".

Edit: Ryal

Nhóc đeo kính muốn giải thích điều gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi im lặng.

Nhóc đeo kính đỏ mặt, cúi đầu không hé răng.

Phiền chết đi được.

Hắn lại quay sang nói với nhóc đeo kính: "Trả bút cho nó đi".

Nam sinh đúng lúc quỳ xuống trước nhóc đeo kính.

Vốn tiết này thầy cô đi họp hết, lẽ ra hắn và Thi Hạ Dương có thể trốn đi làm mấy chuyện thân mật, cuối cùng lại bị mấy đứa này phá hỏng hết rồi.

"Mày thì biết cái gì?". Thằng kia vẫn vặc lại. "Nó làm tao thấy tởm".

Uông Thịnh không ra ngoài ngay, vì không cần. Thi Hạ Dương đạp ba cú là mấy thằng phế vật kia nằm cả ra đất rồi.

Uông Thịnh túm Thi Hạ Dương xách ra sau như túm khỉ, cụp mắt nhìn nam sinh bị ấn xuống đất mà đánh: "Phải tôn trọng lẫn nhau, hiểu không?".

Cậu nhóc hoảng hốt đến độ nhảy ra núp sau Thi Hạ Dương.

Uông Thịnh liếc Thi Hạ Dương một cái, cậu lập tức thẳng lưng dậy: "Tôi không hỏi nữa".

"Nhẹ tay thôi". Uông Thịnh nói với Thi Hạ Dương.

Thi Hạ Dương phía sau hắn cười xì một cái như nhạo báng, trợn trắng mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Không biết xấu hổ! Vờ đứng đắn! Xì!".

Thằng kia cười: "Tao vứt mà mày còn nhặt về như kho báu, vẻ vang lắm đấy à?".

Uông Thịnh mất kiên nhẫn mà chậc một tiếng, Thi Hạ Dương lại như một tay đấm nhận được ám hiệu của đại ca, sút thẳng vào đầu gối nó.

"Hả?".

Nhưng mà...

"Vừa vừa phai phải thôi". Uông Thịnh lạnh mặt kéo Thi Hạ Dương lên.

"Tao xin lỗi ấy à? Tại sao?". Thằng đó nói. "Sao mày không hỏi xem nó lấy đồ tao làm gì? Tao chưa ép nó xin lỗi là còn may".

Thi Hạ Dương nhìn cậu nhóc, dường như đã hiểu ra điều gì.

Uông Thịnh gật gật, lại nhìn cái tên bị Thi Hạ Dương đấm cho ngớ người trên đất: "Xin lỗi đi".

"Ghê tởm". Thằng này lại chẳng hề muốn xin lỗi, nhổ toẹt một cái rồi lách qua người họ ra ngoài.

"Xin lỗi cậu!". Nhóc đeo kính cúi đầu thật thấp. "Tôi sai rồi".

Cậu bĩu môi: "Mỗi cậu đòi làm người tốt!".

"Cậu ấy xin lỗi mày rồi, mày cũng xin lỗi người ta đi". Uông Thịnh nhìn nam sinh đã đứng lên trước mắt. "Dù cậu ấy có lấy bút mày làm gì thì chắc bây giờ cũng hối hận lắm rồi, lần sau cũng chẳng dám nữa đâu".

Thi Hạ Dương xoay người đi, còn chưa ra khỏi vệ sinh đã nghe tiếng nhóc đeo kính bị đánh tiếp.

Thi Hạ Dương vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc nhóc đeo kính lấy bút người ta làm gì.

Hắn biết rõ tên nhóc này là người thế nào, biết rõ cậu lúc đánh nhau có tàn nhẫn đến mức nào – dù sao đây cũng là người hắn trộm ngắm nhìn lâu tới vậy.

Cậu đánh nó, nó lại luôn miệng mắng chửi tên nhóc đeo kính kia.

Cậu điên cả tiết, lại quay lại đè thằng đó ra đất mà đánh.

Cậu ngó nhóc đeo kính, phát hiện mặt nhóc này như bị chưng chín nhừ – nhìn cái là biết không phải chuyện gì hay ho.

"Nó trộm bút của tao".

Nhóc đeo kính cúi đầu: "Cậu ấy cướp lại rồi".

Cậu giãy giụa: "Đừng có động vào tôi!".

Uông Thịnh không cãi, chỉ thấy phiền.

"Thôi được, tao cũng chẳng muốn nghe mấy câu dông dài".

Thi Hạ Dương nhiều chuyện: "Cậu lấy bút nó làm gì đấy?".

Cậu nói: "Chúng mày chỉ biết bắt nạt mấy đứa hiền thôi".

Ai cũng ngẩn ngơ.

Uông Thịnh ở phòng bên cạnh, nghe Thi Hạ Dương ba hoa phét lác mà buồn cười.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...