Chương 20: Chap 21
- Dạ
- Anh mới là người nên hỏi câu ấy. Nhất Tử cho anh cơ hội bên em thêm lần nữa được không? Nhất Tử mỉm cười hạnh phúc nói:
Thiệu Lâm nhìn cậu:
- Em định để chồng em và tiểu Lâm của anh ăn chay suốt đời sao. Anh và tiểu Lâm nhịn đủ rồi. Giờ là lúc anh phải cho bản thân anh và tiểu Lâm "ăn" no thôi
- Ừm. Thiệu Lâm nâng cằm Nhất Tử lên hôn sâu vào môi cậu anh đưa lưỡi qua liếm láp môi rồi đẩy lưỡi vào trong miệng dây dưa với lưỡi cậu. Nhất Tử cũng nhiệt tình đáp lại anh một cách mạnh mẽ.
Anh cười nham hiểu hôn chụt một cái vào môi, nói thầm vào tai cậu:
- Anh...anh ơi nhưng em đói quá. Nhất Tử bày ra bộ mặt buồn bã nói
Anh nhìn cậu chạy vụt vào phòng thì buồn cười nghĩ:
- Em nhìn khuôn mặt với cơ thể em xem. Mặt xinh đẹp, phúng phính như vậy, cơ thể lại quyến rũ như vậy anh còn mê mẩn đến chết nữa là những thằng khác.
- Lưu manh
- Lâu rồi em không được ăn ngon như vậy. Thật thích
- Em đi thay quần áo đi đã rồi đợi người ta giao hàng đến thì ăn.
Thiệu Lâm nhướn mày:
- Từ giờ anh sẽ mua cho em ăn mỗi ngày chỉ cần em đừng xa anh nữa được không?
- A...anh...anh làm gì vậy?
- " Đứa ngốc này, cứ ngốc nghếch như vậy làm sao anh nỡ bỏ mặc em, làm sao có thể không lo lắng, yêu thương em được đây "
- Haiz...thật hết nói nổi em mà. Thiệu Lâm bế đặt cậu xuống ghế:
- Dạ...chỉ cần anh cho em ăn ngon, ăn no em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, trừ khi anh đuổi em đi. Nhất Tử biết chính cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa nên mới cố ý nói như vậy. Cậu nguyện ở bên anh không phải vì muốn ăn no mà vì cậu thật sự muốn được bên anh, chăm sóc, lo lắng, yêu thương anh.
- Chưa ăn gì?
Thiệu Lâm bất lực cọ đầu vào vai cậu, cười:
- Dạ.
Nhất Tử biết anh muốn gì xấu hổ đánh vào ngực anh:
Nhất tử lắc đầu tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương:
Cậu bĩu môi nói:
- Anh mới là người phản bội em thì có. Anh đẹp trai như vậy giàu có như vậy. Còn như em thì ai thèm chứ.
- Đứa ngốc anh sẽ không bao giờ đuổi em đi trừ khi em dám phản bội anh
Anh cười tươi cúi đầu cắn nhẹ vào mũi cậu cưng chiều nói:
- Ngồi đây chờ anh gọi đồ ăn cho em
Thiệu Lâm bất ngờ nhấc bổng cậu lên:
Nhất Tử ngoan ngoãn ngồi im. Thiệu Lâm đi vào phòng lấy cho Nhất Tử bộ đồ của anh cho cậu thay:
- Ngại à?
- Anh...anh không được nói như vậy nữa. Nhất Tử đỏ mặt
- Làm gì thi lát nữa em sẽ sẽ biết ngay thôi
Sau khi ăn uống no nên rồi Nhất Tử nằm trườn ra ghế xoa bụng nhỏ:
Anh nhìn cậu có một chút đau lòng nhấc cậu ngồi lên đùi anh đối diện với anh:
Bình luận