Chương 5: Chap 4 : Bạo dục
- Anh trói tôi làm gì?_ Cậu hét.
Khi xác định được tần suất mình thuận ý, anh bước đến chiếc sofa đối diện cậu. Mắt không ngừng dán lên thân thể cậu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không hề có ý rung chuyển ấy không ai biết được trong đầu anh đang nghĩ gì.
Dylan nhướn mày khiêu khích cậu, mặc cho cậu la hét anh vẫn không để ý đến.
- Anh đừng qua đây, cút điii...!!!_Cậu gào thét.
- A...aa.....a....đau quá..!!!
Khuôn mặt thanh tú nộm thịt dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh lăng xuống cơ thể cậu. Môi mỏng không thề kiềm nén kêu lên từng tiếng đứt đoạn :
Lơ đi câu nói của cậu,chẳng hề ngần ngại, anh bắt lấy tay cậu kéo xuống giường. Dùng một lực mạnh đến nỗi tay cậu hằn đậm lên một đường đỏ thẫm. Cột hai tay cậu lên trần nhà, mặc dù chân chạm đất nhưng cơ thể cậu không có điểm tựa mà lung lay chao đảo . Tay bị cố định bởi sợi dây thừng phía trên nên cậu không thể ngã xuống sàn được.
Vẫn là cái trình tự đáng ghét này trong khoảng thời gian qua, buổi sáng Dylan sẽ đến phòng cậu để mang thức ăn tới sau đó lại bỏ đi mà không lấy một lời. Bỏ mặc cậu co rúm trong căn phòng lạnh lẽo, bốn bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Anh tắm rửa sơ sài, chẳng thèm mặc quần áo cho cậu. Bế lên giường đặt xuống một cách nhẹ nhàng,kéo chăn đắp kín người cậu sau đó rời đi.
Chai gel được mở ra, anh đổ một ít lên sextoy trên lưng ngựa, một ít vào giữa kẻ mông cậu.
Cúi người, anh ấn vào công tắc bên hông ngựa, con ngựa liền cử động lên xuống mạnh dần theo từng nấc tần suất anh điều chỉnh.
- Để tôi thuận tiện chơi em._ Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Đặt con ngựa xuống sàn, anh tiến về phía cậu.
- Cứ làm nếu em có thể.
Con ngươi quan sát từng đợt chuyển động của ngựa, quan sát từng biểu cảm thống khổ hiện lên trên mặt cậu.
- Đồ biến thái..chết tiệt...anh thả tôi ra ngay.
Vừa đảo mắt người cậu bỗng phát run khi thấy trên lưng ngựa gắn chặt với một dị vật to lớn.
Qua gần một tiếng đồng hồ sau, máu tươi rỉ từng giọt giữa hai cánh mông trắng nõn, căng mọng kia, nhuộm đỏ cả vật đang ra vào đều đặn không ngừng bên trong cậu. Đau đớn xâm chiếm cả cơ thể, cậu dần rơi vào vô thức mà ngất đi.
Đêm nay anh trở về, lôi theo phía sau một con ngựa gỗ vào phòng cậu.
Tiểu Thiên như một con cún đang lẫn trốn trong phạm vi an toàn của bản thân. Nhưng thực tế nào phải lẫn trốn, cậu bị giam giữ trong một nơi chẳng khác nào địa ngục.
Anh không khếch trương tiểu huyệt mà trực tiếp lôi con ngựa gỗ đến ấn mạnh mông cậu xuống. Vì ngựa tương đối cao nên khi ngồi xuống tay vẫn giữ nguyên vị trí cố định trong sợi dây treo lơ lửng mà không bị giằng kéo.
- Đừng động vào tôi...tôi sẽ báo thù anh.
- Thả em ra..sao tôi có thể chơi em.
Bình luận